Cuốn nhật ký độc đáo của trường Ams

Cái tên dài “Nhật ký chuyên Văn – Ông thầy, 3 con chim quý và 23 con bìm bịp” đã toát lên yếu tố dí dỏm, hứa hẹn nhiều câu chuyện sống động thời đi học. Nó là một vật chứng sống động cho những năm tháng hoa niên nhiều tiếng cười, lắm nỗi ưu tư già trước tuổi của những cô bé, cậu bé “16 mộng mơ, 17 hoài nghi và 18 nổi loạn”.

Trong cuốn nhật ký của 3 năm trung học phổ thông, người ta thấy điều học trò quan tâm nhất ngày ấy ở một ngôi trường chuyên hóa ra không phải là thi học sinh quốc gia, quốc tế hay cạnh tranh này nọ, mà là “nghỉ hè nhớ lớp mình quá”, “bây giờ giá mà được đến lớp học nhỉ”, để mà học những giờ học cả thầy lẫn trò cười muốn vỡ lớp, để chơi những trò oái oăm mà hồn hậu, thông minh; tổ chức dạ hội không quên “phẩm chất văn chương” – có bình thơ trước khi nhảy đầm; biến những cuộc đi tham quan thành những màn giao lưu không một giây nhàm chán.

Nếu có chán thì là sự chán nản tự thân không đủ hiểu chính mình khi bước vào tuổi lớn, khi tâm hồn chuyển sang những xao động phức tạp, nào yêu “người ấy”, nào muốn nhận diện chính mình đằng sau cái “mặt nạ”, vài nỗi lo âu về “hai mươi năm nữa bọn mình sẽ như thế nào nhỉ?” Chính họ – các tác giả bây giờ đang mỉm cười đọc lại những lo âu thuở ấy.

Cuốn sách gợi mở nhiều điều về giáo dục, một phương án giáo dục ít nhiều cũng làm được điều gì đó khiến những học sinh ngày ấy đã nên người. Có nhiều câu chuyện tương tự ở nơi khác, ở những lớp học sinh chuyên Văn khác, nhưng chắc chắn học sinh Hà Nội một thuở cũng dành cho học sinh Ams một sự “phân biệt” – chính những học sinh Ams với cách sống, cách nghĩ đã góp phần làm nên “thương hiệu” chứ không phải các thành tích học sinh giỏi.

Các học sinh Ams như lớp Văn khóa 92-95 (là tác giả cuốn Nhật ký chuyên Văn) đã sống vì những điều khác, vui hơn và đầy tình cảm học trò. Cái thời mà đến lớp là đương nhiên tham gia các hoạt động tập thể, thời mà chính “ông thầy” – tức thầy Chủ nhiệm dạy môn chuyên – đã viết trong lời tựa: “Có nhiều đoạn Nhật ký viết rất hài hước mà rất lâu sau, khi đọc lại,ông thầy mới nhận ra trong đó có ẩn chứa một tố chất rất đáng quý ở lớp trẻ: Óc khôi hài. Hài hước chính là sản phẩm của một trí óc khỏe mạnh, giàu tính sáng tạo mà những người làm công tác giáo dục nên biết nâng niu trân trọng”.

Như một phần đời của bất kỳ ai đã sống, “Nhật ký chuyên Văn” chính là không khí Hà Nội 20 năm trước đầy trong trẻo và hồn nhiên, cái thời trẻ con đi ra phố và đến trường như một niềm vui bất tận. Không chỉ là câu chuyện của một lớp học đặc biệt, nó là tiếng nói chân thật của một thế hệ.

pallet nhựa
nhà hàng tiệc cưới ngọc trâm